Sáng nay đưa vợ đi khám
thai, đến cửa phòng khám mà vẫn cứ tưởng mình đi
nhầm. Những lần trước không khí khu vực này im ắng và
nặng nề lắm. Cái hành lang dài và nhỏ xíu chứa khoảng
hai chục đàn ông đủ lứa tuổi từ trung niên xuống đến
thanh niên nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào bao giờ,
khuôn mặt nào cũng đăm chiêu ra chiều đang tập trung lo
lắng cho vợ, cho người yêu đang “được” bác sĩ thăm
khám ở trong kia.
Hôm nay thì khác hẳn,
không khí như loãng ra, ồn ào, náo nhiệt nhưng... ôn hòa.
Chỉ mới nghe loáng thoáng câu chuyện nhưng nhìn những
khuôn mặt hừng hực khí thế... mít tinh đã biết ngay
các bác đang bàn chuyện biểu tình, tuần hành chống Tàu.
Đưa vội vợ vào phòng
khám, quay ra nhập hội với đám đông. Hóng chuyện được
biết hầu hết các ông bố này đã từng tham gia biểu
tình phản đối Trung Quốc trong những ngày qua và có lẽ
các ông sẽ còn tiếp tục tham gia biểu tình cho đến khi
Trung Quốc rút giàn khoan về nước. Một ông đầu đinh,
tay to (chắc do hay chém) nói oang oang “Hôm chủ nhật một
thằng No-U thấy mình cao nổi bật giữa đám đông và hô
hăng quá nên chen đến đưa cho mình tờ giấy nói, anh
giơ biểu ngữ này lên.
Mình nhìn qua thấy có dòng chữ tự
do cho Anh Ba Sàm
đã sôi hết cả máu vo viên tờ giấy rồi quay sang hỏi
nó là bố mày à?
Thằng em há mồm nói Kh...ông
thế là mình tống mẹ tờ giấy vào mồm thằng em. Nó...
ngước nhìn mình, không dám nói câu gì, ngậm nguyên tờ
giấy lủi mất!hehe”. Mới nói hết câu, chưa kịp nghe
mọi người tán dương, ông bố “cao nổi bật giữa đám
đông” đã bị vợ kéo tay thẽ thọt “chủ nhật em đẻ,
không đi được”. Lời nói và vẻ mặt của bà mẹ trẻ
nghe chừng có vẻ tiếc vì bận đẻ nên không đi biểu
tình được!
Luận đến việc công
nhân một số khu công nghiệp bị kích động dẫn tới
hành động đập phá nhà xưởng, thiết bị của doanh
nghiệp Trung Quốc tại một số nơi, các ông bố và một
vài bà mẹ (lúc này đã khám xong nhưng thích hóng và luận
chuyện chống Tàu nên chưa muốn về) đều nhất trí cho
rằng, đại khái: những người đó đã tự vả vào mặt
mình, làm xấu hình ảnh đất nước, xâm phạm an ninh
trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm tài sản hợp pháp
của doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài, những kẻ cầm
đầu, kích động lôi kéo công nhân cần phải bị xử lý
nghiêm khắc. Đa số các ông bố đều nhận định, phải
có kẻ đứng sau kích động, xúi dục công nhân có hành
động đập phá nhà xưởng. Nhưng kẻ đó là ai? Trung
Quốc, trộm cắp cơ hội hay phản động? Tâm đắc nhất
ý kiến của ông bố có khuôn mặt của một “nhà nghiên
cứu”, nhỏ nhẹ nhưng dứt khóat, ông bố này nhận định
“nhiều khả năng bọn phản động, nhất là những phần
tử quá khích xúi dục, kích động công nhân nhằm mượn
gió bẻ măng hoặc tập dượt cách mạng đường phố”.
Vợ đã khám xong. Đưa
vợ về, trên đường vẫn nghĩ đến nhận định của
“ông bố có khuôn mặt của nhà nghiên cứu”. Hồi bé,
thích chơi công an bắt gián điệp nên thỉnh thoảng vẫn
hay bị “ảnh hưởng nghề nghiệp”!
Về nhà, lao ngay vào máy
tính với Google. Một danh sách dài kêu gọi “xuống
đường”. Ngay trang nhất của Google, một cái tên quen
quen “cựu sĩ quan quân đội, nhà báo tự do Phạm Chí
Dũng” kêu gọi Chủ nhật 18/5: Toàn quốc xuống đường
- đăng trên “dân làm báo”.
Năm 2012, xôn xao dân mạng
tin Phạm Chí Dũng (cũng đã từng là cán bộ này nọ
trong chính quyền bị bắt vì nhận tiền của nước ngoài
để cung cấp thông tin, viết bài xuyên tạc tình hình
trong nước, nói xấu các bác cấp cao - giống tội gián
điệp. Đọc mấy bài về kinh tế của Dũng chẳng thấy
có gì nổi bật, chỉ thiên về nhận định áp đặt mang
tính chủ quan, vu khống. Dũng nói như kinh tế sụp đổ
đến nơi, nghiệm từ mình mấy năm nay thì thấy kinh tế
tuy có khó khăn hơn nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Vẫn tự xoay xỏa, lo toan đáp ứng đủ các yêu cầu của
vợ, gợi ý của các em và xin xỏ của con cháu như trước
nay vẫn thế. Kết luận, Dũng nói sai bét.
Sau khi được thả tự
do, Dũng có vẻ ngả nhiều sang chính trị cay cú. Bài viết
áp đặt chủ quan, vu vạ trắng trợn hơn, thỉnh thoảng
kêu gọi này nọ nghe .. thảm não và tuyệt vọng. Hẳn
hoi không học lại bỏ đi theo đuôi bàng môn tà đạo nên
tẩu hỏa nhập ma chăng? Chẳng mấy chốc mà chuyển bệnh
nặng như chính trị tâm thần Nguyễn Trung Lĩnh gần nhà
mình thì khốn!
Đọc bài kêu gọi xuống
đường của Phạm Chí Dũng trên “quan làm báo” ngày
15/5 rồi đọc tin Dũng trả lời phỏng vấn đài nước
ngoài về biểu tình của người dân trong nước phản đối
Trung Quốc thì thấy Dũng “giống hẳn” kỹ sư tâm thần
Nguyễn Trung Lĩnh rồi. Văn phong giống, kêu gào giống, tỏ
vẻ ta là ai cũng giống - nhưng Dũng hơn hẳn Lĩnh ở cái
cực đoan, manh động.
Cả nước ai cũng thấy
đập phá doanh nghiệp Trung Quốc, đánh doanh nhân Trung
Quốc là không đúng, là tự hại mình rồi mà Dũng vẫn
cứ cho rằng ôn hòa là không yêu nước, Dũng vẫn cứ hô
hào phải đánh! Dũng đòi học tập tiền nhân nhưng sự
học không đến nơi đến chốn. Dũng không biết rằng
cha ông ta bao lần thắng giặc ngoại xâm hùng mạnh đều
do ứng biến linh hoạt và mềm dẻo, biết chọn thời cơ
để cương, nhu đúng lúc.
Cực đoan, hô hào đánh
đấm, cho rằng biểu tình ôn hòa là không yêu nước –
liệu Phạm Chí Dũng có phải là kẻ đứng sau kích động,
xúi dục công nhân các khu công nghiệp đập phá và đánh
người Trung Quốc trong mấy hôm vừa qua? Nhiều khả năng!
Nếu đúng, phải báo với
công an thôi!
Thằng Phạm Chí Dũng này tâm thần thật rồi, dạng tâm thần chính trị. Hôm trước nó viết bài kích động người dân xuống đường biểu tình, đánh đuổi Trung Quốc sặc mùi đâm chém, bạo lực. Để lời kêu gọi, kích động thêm phần máu lửa, Dũng còn tự xưng là "Cựu sĩ quan quân đội".
Trả lờiXóaThấy bà con phản ứng vụ đập phá của công nhân dữ quá, Dũng lo sợ mình bị tố cáo kích động bạo lực nên vội vàng gửi "Tâm thư" khuyên bà con biểu tình ôn hòa. Trong thư "đéo" dám xưng là "cựu sĩ quan quân đội" nữa!
Thằng này tâm thần nặng rồi, coi bà con không ra gì. Thích lựa theo chiều gió, lấy người dân làm công cụ để đánh bóng hình hài của mình!